Nhảy Nhảy Nhảy
Phan_22
“Để xem nào. Đó là một cô gái gọi,” tôi đáp. “Chỉ là June thôi.”
“Hiểu rồi. Ngày mai tôi sẽ gọi cho họ.”
“Cám ơn. Tôi nợ cậu,” tôi nói.
“Không có gì. Sau tất cả những gì tậu đã làm cho tôi, đấy chỉ là chuyện nhỏ thôi. Gotanda nháy mắt và giơ ngón cái lên. “À quên, cậu đi Hawaii một mình à?”
“Ai lại tới Hawaii một mình? Tôi đi cùng một cô bé. Nhưng chỉ mới mười ba tuổi thôi.”
“Cậu ngủ với một cô bé mười ba tuổi á?”
“Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Con bé đó thậm chí còn chưa mặc áo ngực.”
“Vậy thì tại sao cậu lại đi cùng cô bé đó?”
“Để dạy nó các phép tắc ăn uống, giải thích cho nó hiểu những bí ẩn trong ham muốn tình dục, nói xấu Boy George, rồi đi xem phim E.T, tóm lại là những điều hết sức bình thường.”
Gotanda nhìn tôi một lúc lâu. Rồi nhếch môi cười, “Cậu biết không, cậu thật sự rất quái gở đấy.”
Bây giờ dường như mọi người đều nghĩ như vậy. Kiến nghị đồng thuận.
Gotanda uống whiskey và gặm bánh quy giòn. “Tôi gặp vợ cũ vài lần trong thời gian cậu đi,” cậu ta kể. “Chúng tôi khá hợp nhau. Nói ra thật lạ, nhưng ngủ với vợ cũ cũng rất thú vị.”
“Tôi đoán vậy.”
“Sao cậu không thử gặp vợ cũ?”
“Không. Cô ta sắp lấy chồng rồi. Tôi đã nói chưa nhỉ?”
Gotanda lắc đầu. “Tôi không biết. Ôi, thật tệ.”
“Không, như thế thì tốt hơn,” tôi nói thật lòng. “Thế còn vợ cũ của cậu thì sao?”
Anh ta lại lắc đầu. “Vô vọng. Không có cách nào để hàn gắn. Đúng là vô vọng. Kết thúc thật sự. Cậu biết không, chúng tôi làm tình vui hơn bao giờ hết. Thậm chí không cần phải nói với nhau một lời. Chúng tôi hiểu nhau. Tuyệt hơn cả khi còn sống chung. Chúng tôi yêu nhau, nếu cậu muốn biết về mặt tình cảm thì tôi có thể khẳng định như thế. Nhưng mối quan hệ này sẽ không thể kéo dài mãi mãi khi cứ phải gặp nhau trong khách sạn. Tôi không muốn chúng tôi phải lén lút thế này, nhưng nếu gia đình cô ta phát hiện ra, họ sẽ khiến cuộc đời tôi phải khốn đốn. Như thể là họ chưa bao giờ làm thế vậy. Nếu phải lựa chọn giữa tôi và họ, lần nào cô ta cũng chọn họ hết. Kiểu gì tôi cũng thua. Ôi trời, tôi sẽ trả bất cứ giá nào để có một cuộc sống bình thường với người đàn bà đó.” Gotanda lắc đá trong cốc của mình, lắc đi lắc lại. “Nghe thật buồn cười phải không? Tôi có hầu hết những thứ tôi muốn. Chỉ trừ thứ tôi muốn nhất.”
“Đời là thế đấy,” tôi nói. “Nhưng tôi không bao giờ có thứ mình muốn, vì vậy thực sự là tôi chẳng nói được gì.”
“Không, cậu nghĩ vậy là sai rồi,” Gotanda nói. “Cậu chẳng bao giờ muốn những thứ đó thôi. Ví dụ nhé, đã bao giờ cậu muốn một chiếc Maserati hay một căn hộ ở Azabu chưa?”
“Ồ, nếu ai đó ấn chúng vào tay tôi. Nhưng tôi nghĩ mình có thể sống không có những thứ ấy. Căn hộ nhỏ và chiếc xe Subaru đáng tin cậy đủ làm tôi thỏa mãn rồi. Có thể nói thỏa mãn là hơi khoa trương. Nhưng chúng hợp với tôi, dễ dàng điều khiển và cũng không làm tôi bất mãn. Nhưng ai mà biết được? Có thể đến một lúc nào đó, tôi sẽ cần những thứ cậu nói thì sao.”
“Không, cậu lại sai rồi. Như thế không gọi là cần. Không tự nhiên. Mà là sắp đặt. Lấy ví dụ như căn hộ tôi đang sống. Một mái nhà là chính, chứ không phải chuyện nó nằm ở khu sang trọng nào trong thành phố. Nhưng những gã ngốc trong hãng nói rằng - Itabashi, Kameido hay Nakano Toritsukasei ư? Vị thế không đẹp. Anh là ngôi sao lớn, anh phải sống ở Azabu. Rồi chưa kịp nhận ra thì họ đã nhét tôi vào cái căn hộ nực cười ấy. Chó má thật! Azabu thì có cái quái gì hay đâu chứ? Một dãy các nhà hàng cắt cổ của bọn thiết kế thời trang và cái vật chướng mắt mà người ta gọi là tháp Tokyo và cả lũ đàn bà điên loạn lang thang ngoài đường suốt đêm. Chiếc xe Maserati chết tiệt của tôi cũng đâu khác gì. Đồ điên nào lại chạy Maserati ở Tokyo chứ? Cứt thật! Subaru, Bluebird hay Corona? Không đời nào. Siêu sao không thể đi trên bất cứ cái xe nào khác trừ Maserati. Điều duy nhất cứu vãn được cho chiếc xe này là nó không phải xe mới, họ mua lại nó từ một ca sĩ enka[41] nào đó.”
Gotanda rót thêm whiskey lên những viên đá đang tan, nhấp một ngụm, rồi nhăn mặt.
“Đó là thế giới của tôi. Azabu, xe thể thao châu Âu, giới thượng lưu. Ngớ ngẩn, vô nghĩa thối nát ngu xuẩn. Không hiểu tất cả... tất cả những thứ vô nghĩa này đã bắt đầu như thế nào? Ồ, rất, rất đơn giản. Cậu chỉ cần nhắc lại một thông điệp, nhắc lại, nhắc lại, nhắc lại hoài. Cậu chỉ cần nhét những thứ đó vào trong đầu họ cho đến khi tất cả mọi người đều tin là xong. Giống như một câu thần chú ấy, Azabu, BMW, Rolex, Azabu, BMW, Rolex, Azabu, BMW, Rolex, Azabu...”
“Đó là cách cậu lấy được niềm tin từ những gã khờ đáng thương thực sự tin vào những thứ nhảm nhí đó. Nhưng nếu tin vào điều đó thì họ cũng giống hệt như những kẻ khác thôi. Mù quáng và không biết tưởng tượng, tôi chán ngấy tất cả. Tôi chán ngấy cuộc sống mà họ muốn tôi phải sống. Tôi là con ma nơ canh to bằng người thật của họ. Được khâu lại bằng những nợ nần và cầm cố. Nhưng có ai muốn nghe những chuyện đau khổ này chứ. Xét cho cùng, tôi sống trong một căn hộ cao cấp ở Azabu, lái xe Maserati, đeo đồng hồ Patek Philippe - cao cấp hơn cả Rolex, cậu biết phải không? Và tôi có thể ngủ với gái điếm hạng sang bất cứ lúc nào tôi thích. Tôi là thứ cả cái thành phố chết tiệt này ham muốn. Tôi muốn cậu biết rằng tôi không đòi hỏi bất cứ thứ gì trong cái đống đó. Nhưng điều tồi tệ nhất là - đó là những thứ này sẽ trở nên tẻ nhạt - chừng nào tôi còn tiếp tục sống như thế này, tôi còn không thể có thứ mình thực sự muốn.”
“Ví dụ như tình yêu ư?” tôi hỏi.
“Phải, đúng thế, như tình yêu chẳng hạn. Và sự thanh bình. Và một gia đình lành mạnh. Và cả một cuộc sống đơn giản nữa.” Gotanda liệt kê cả danh sách những điều mong muốn. Tôi chìa hai tay ra trước mặt. “Nhìn tôi này, tôi có nhiều triển vọng, tôi có cơ hội. Nhưng giờ đây tôi là một con rối. Tôi có thể ngủ với hầu như bất kỳ người đàn bà nào tôi muốn. Những người đàn bà tôi thực sự muốn...”
Gotanda bắt đầu say, sắc mặt cậu ta không biến đổi, nhưng chắc chắn cậu ta đang dốc hết lòng mình. Điều này khiến tôi thực sự ngưỡng mộ. Vì thế cậu ta uống nhiều hơn. Chúng tôi nói chuyện như thế gần bốn tiếng. Gotanda hỏi tôi có muốn cậu ta biến khỏi đây không, nhưng tôi bảo tôi không có việc gì đặc biệt cả, lúc nào cũng như vậy.
“Xin lỗi vì đã trút mọi thứ lên cậu,” Gotanda nói. “Nói thật với cậu, rồi chẳng có ai nói chuyện cả. Nếu tôi nói với một ai đó rằng sâu thẳm trong lòng tôi chỉ thích ngồi xe Subaru, họ sẽ nghĩ tôi điên và đưa tôi tới bác sĩ tâm lý mất. Tất nhiên, cậu biết đấy, đi khám bác sĩ tâm lý đang là mốt mà. Nhảm nhí không thể tưởng tượng được. Bác sĩ tâm lý của giới biểu diễn giống như chuyên gia dọn bãi nôn vậy. Gotanda nhắm mắt lại. “Hình như hôm nay tôi đến đây chỉ để than phiền thì phải.
“Cậu đã nói từ ‘nhảm nhí’ ít nhất hai mươi lần!”
“Thật vậy sao?”
“Cứ tự nhiên tuôn nếu cậu thích.”
“Không, thế là đủ rồi. Xin lỗi vì đã bắt cậu nghe những thứ rác rưởi này. Chỉ vì tất cả xung quanh tôi đều là những thứ cứt thối bốc mùi đó. Nó khiến tôi phát nôn.”
“Cứ xả tự nhiên.”
“Lũ ngốc ở khắp xung quanh tôi,” Gotanda nhổ toẹt ra các từ ngữ, đúng theo nghĩa đen. “Bọn hút máu, béo và xấu xí, lê những cái mông béo ịch, sống bằng hy vọng và giấc mơ của người chân chính. Tôi vẫn tự nhủ thật là thừa hơi mà đi bóp cổ chúng.”
“Ừm, dùng gậy bóng chày có khi tốt hơn đấy. Bóp cổ mất thời gian.”
“Cậu nói đúng,” Gotanda đáp. “Nhưng bóp cổ khiến chúng đau đớn hơn. Chết ngay tức khắc thì quá tốt, tại sao phải lãng phí lòng tốt cho những kẻ đó chứ.”
“À, tiếng nói của lẽ phải.”
“Thật sự là như thế,” cậu ta tiếp tục, phớt lờ vẻ mỉa mai của tôi rồi thở dài một tiếng và lại úp hai tay lên mặt. “Tôi thấy khá hơn rồi.”
“Ờ, chúng ta đã giải quyết xong, cậu có muốn một chút canh o-chazuke[42] không?”
“Canh o-chazuke? Cậu đùa à? Tôi thích o-chazuke lắm.”
Tôi đun nước pha trà, trộn nori vụn với mận muối, cải ngựa wasabi, rồi đổ hỗn hợp lên hai bát cơm, sau đó rót trà vào. O-chazuke. Ngon tuyệt.
“Theo tôi, cuộc sống của cậu cũng đâu đến nỗi nào.” Gotanda nói.
Tôi dựa lưng vào tường lắng nghe tiếng mưa. “Chắc chắn rồi, ở một khía cạnh nào đó. Tôi không bất hạnh. Nhưng tôi cũng như cậu. Tôi có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Tôi nghĩ mình cần có một cuộc sống bình thường. Tôi đang khiêu vũ. Tôi biết các bước nhảy và tôi đang nhảy. Mọi thứ đều ổn. Nhưng nếu xét về mặt xã hội, tôi chẳng có gì cả. Tôi đã ba tư tuổi, tôi không có gia đình, không có công việc ổn định, tôi sống lần lữa ngày qua ngày. Tôi không được vay tiền trả góp nhà, tôi không ngủ với ai cả, tôi sẽ thế nào trong ba mươi năm nữa?”
“Cậu sẽ xoay xở được thôi.”
“Hoặc không,” tôi nói. “Ai mà biết được? Ai cũng vậy thôi.”
“Nhưng còn tôi, thậm chí tôi còn chẳng có gì đáng hài lòng nữa.”
“Có thể như vậy, nhưng dường như mọi việc của cậu đang tiến triển rất tốt.”
Gotanda lắc đầu. “Thế nhưng kể chuyện gì cũng suôn sẻ liệu có than vãn với cậu lê thê như tôi không? Họ có đến làm phiền rồi trút hết tức giận lên cậu không?”
“Thỉnh thoảng cũng có thể,” tôi nói. “Chúng ta đang nói về những con người cụ thể chứ không phải đặc điểm chung của mọi người.”
Đến một giờ rưỡi, Gotanda bảo muốn về.
“Nếu thích cậu cứ ở lại. Tôi vẫn còn một tấm đệm nữa. Thậm chí tôi còn có thể làm bữa sáng cho cậu,” tôi nói.
“Không, thật đấy, dù sao cũng cám ơn về lời mời. Giờ tôi tỉnh táo, nên có thể về nhà được” Gotanda nói. “Nhưng tôi muốn nhờ cậu một chuyện trước đã. Tôi e rằng cậu sẽ nghĩ chuyện này hơi lạ.”
“Cứ nói đi.”
“Cậu cho tôi mượn chiếc Subaru ít ngày được không? Tôi sẽ đổi chiếc Maserati cho cậu. Chiếc Maserati đó quá hào nhoáng, tôi chẳng thể đi đâu lặng lẽ được, đặc biệt khi tôi đang cố gắng gặp lại vợ cũ.”
“Cậu cứ lấy đó bao lâu cũng được,” tôi nói. “Nhưng thú thực là tôi không biết làm thế nào với một chiếc Maserati. Tôi để cái xe cũ của mình trong bãi, nên buổi đêm rất dễ bị sây sát. Và nếu làm sứt mẻ hay gì đó, chắc tôi chẳng bao giờ có tiền đền đâu.”
“Đừng lo chuyện đó. Tôi không sao đâu. Nếu có gì xảy ra, hãng sẽ chịu trách nhiệm. Cục cưng ấy được bảo hiểm kể từ cái ống bô. Phi thẳng nó xuống biển nếu cậu thấy thích. Tôi nói thật đấy. Rồi họ sẽ mua cho tôi một con Ferrari. Một gã nhà văn viết truyện khiêu dâm có một cái và đang muốn bán.”
“Một chiếc Ferrari?” tôi yếu ớt nói.
“Tôi biết cậu đang nghĩ gì,” cậu ta cười lớn. “Nhưng cậu có thể gạt nó qua một bên được mà. Rất khó hiểu đối với cậu, nhưng trong thế giới trác táng của tôi, cậu không thể tồn tại nếu là người tử tế. Vì người tử tế chỉ là kẻ đáng thương không bình thường, một gã ngu không tiền. Cậu được thông cảm, nhưng không có ai nghĩ tốt hơn về cậu cả.”
Rồi Gotanda lái chiếc Subaru của tôi về nhà, còn tôi cho chiếc Maserati của cậu ta vào bãi đậu xe. Một cỗ máy hung hăng. Từ tốc độ phản ứng tới công suất. Chỉ cần dận nhẹ ga là chiếc xe đã như muốn vọt khỏi mặt đất.
“Từ từ thôi cưng, không cần phải gầm lên như thế,” tôi nói và trìu mến vỗ nhẹ lên cái chắn bùn. Nhưng chiếc Maserati không nghe loại người như tôi. Chiếc xe hơi cũng ý thức được tầng lớp của mình.
33
Sáng hôm sau, tôi ra kiểm tra chiếc Maserati. Nó vẫn ở đó, chưa bị đụng chạm gì. Nhìn nó đậu ở chỗ thường ngày của chiếc Subaru, cảm giác của tôi là lạ. Tôi vào xe và ngồi lên ghế, nhưng không hề thấy thoải mái. Giống như khi ngủ dậy, thấy một cô gái xinh đẹp xa lạ nằm kế bên vậy. Có thể nom cô ta trông rất tuyệt, nhưng ta cảm thấy thật bất tiện. Hơi căng thẳng. Người ta cần thời gian để làm quen với mọi thứ.
Cuối cùng, tôi để chiếc xe lại một mình suốt ngày, thay vào đó, tôi đi bộ, xem phim và mua vài cuốn sách.
Tối hôm đó Gotanda gọi. Cám ơn vì hôm qua. Đừng bận tâm làm gì.
“Về chuyện Honolulu,” cậu ta nói. “Tôi đã gọi điện tới câu lạc bộ. Đúng là từ đây cũng có thể đặt hàng một cô gái ở Hawaii. Cậu biết rồi đấy, thuận tiện lắm.”
“Ừm.”
“Tôi cũng hỏi thông tin về cô June của cậu. Tôi nói có người giới thiệu cô gái Đông Nam Á này cho tôi. Họ đã kiểm tra lại dữ liệu. Họ giữ thông tin kín lắm, nhưng nể mặt tôi là khách quen thôi. Nói cho cậu biết, chẳng tự hào lắm đâu. Tóm lại, họ cũng có một cô June ở Honolulu. Người Philippin. Nhưng cô ta đã rời khỏi đó cách đây ba tháng rồi.”
“Ba tháng ư?”
“Họ nói với tôi như vậy.”
Tôi cám ơn Gotanda và cúp máy. Chuyện này thật khó hiểu.
Tôi lại ra ngoài đi dạo.
June bỏ việc ba tháng trước, nhưng tôi đã ngủ cùng cô cách đây chưa đầy hai tuần. Cô ta cho tôi số điện thoại, nhưng gọi không ai nhấc máy cả. Đó là cô gái gọi thứ ba mà tôi quen đã biến mất, đầu tiên là Kiki, Mei và bây giờ là June, tất cả đều kết nối với Gotanda, Makimura và tôi theo cách nào đó.
Tôi bước vào một quán cà phê và vẽ biểu đồ thể hiện các mối quan hệ cá nhân của mình vào sổ. Trông như biểu đồ các thế lực ở châu Âu trước khi Chiến tranh Thế giới thứ Nhất nổ ra vậy.
Tôi nghĩ về cái biểu đồ, nửa cảm khái, nửa thất vọng. Ba cô gái gọi, một diễn viên quá hào nhoáng so với bản chất thật của anh ta, ba nghệ sĩ, một cô bé đang tuổi lớn và một cô lễ tân khách sạn bồn chồn căng thẳng. Nếu đây là cái gì ngoài một mạng lưới quan hệ bình thường, rõ ràng là tôi chưa nhận ra nó. Nhưng nó có thế làm nên một cuốn tiểu thuyết hay của Agatha Christie. George, chính nó. Cô thư ký đã làm điều đó. Hiềm nỗi là có ai cười đâu cơ chứ?
Vậy tôi đang đùa cợt với ai? Tôi không biết. Cuộn chỉ càng gỡ lại càng rối. Đầu tiên là những sợi của Kiki, Mei và Gotanda. Sau đó là Makimura và June. Rồi Kiki và June lại liên kết với nhau bằng một số điện thoại theo cách nào đó. Và mọi thứ cứ rối bòng bong.
“Thật là một vụ hóc búa phải không Watson?” Tôi nhìn chằm chằm vào cái gạt tàn trước mặt. Tất nhiên cái gạt tàn không trả lời. Đúng là một cái gạt tàn thông minh. Tách cà phê, hộp đựng đường và tờ hóa đơn cũng y như vậy. Chúng đang giả vờ không nghe thấy gì. Chỉ có tôi ngốc. Tôi là kẻ phải chạy như một thằng điên giải quyết những việc lạ kỳ. Tôi kiệt sức rồi. Một đêm xuân tuyệt vời, và chẳng có viễn cảnh gì cho một cuộc hẹn hò cả.
Tôi về nhà thử gọi cho Yumiyoshi. Không được. Làm ca sớm sao? Có lẽ cô đang ở câu lạc bộ bơi lội! Tôi muốn được gặp cô ấy quá. Tôi nhớ thái độ bồn chồn, bước đi nhanh nhẹn của cô. Cách cô đẩy cặp kính trên mũi, nét mặt nghiêm trọng khi cô lẻn vào phòng tôi. Tôi thích cách cô cởi áo khoác trước khi ngồi xuống cạnh tôi. Chỉ cần nghĩ đến cô tôi đã cảm thấy ấm áp rồi. Tôi bị cô cuốn hút. Nhưng đã bao giờ chúng tôi nói chuyện thẳng thắn với nhau đâu?
Đứng sau bàn lễ tân khách sạn, tới câu lạc bộ bơi lội khiến cô cảm thấy thỏa mãn. Cũng giống như việc tôi cảm thấy thoải mái với chiếc Subaru, những băng đĩa cũ cũng như những món ăn đồ uống ngon lành mặc dù vẫn đồng thời phải tiếp tục công việc xúc dọn tuyết. Hai chúng tôi là như vậy. Có thể mọi thứ diễn ra như vậy, rồi cũng có thể không. DỮ LIỆU CHƯA ĐẦY ĐỦ, KHÔNG THỂ DỰ ĐOÁN ĐƯỢC. Hay tôi sẽ kết thúc mối quan hệ này bằng cách làm tổn thương cô, giống như tôi đã làm với những người đàn bà từng dính dáng đến tôi? Như lời vợ cũ của tôi đã nói.
Càng nghĩ về Yumiyoshi, tôi càng muốn bay ngay tới Sapporo để bổ sung thông tin còn thiếu. Hoặc ít nhất tôi cũng có thể nói với cô cảm giác của mình. Không, nhưng trước tiên, tôi phải tháo gỡ vài nút quan trọng đã. Mọi thứ vẫn còn dở dang, tôi không muốn tiếp tục dây dưa với những chuyện này nữa. Một bóng mây xám xịt sẽ che phủ lên con đường của tôi trong hết những ngày còn lại. Không lý tưởng cho lắm.
Vấn đề là Kiki. Tôi không thể gạt bỏ cảm giác nàng là trung tâm của những chuyện này. Nàng đang cố liên lạc với tôi. Trong những giấc mơ của tôi, trong bộ phim ở Sapporo, trong thành phố Honolulu. Nàng đi qua con đường của tôi, cố gắng dẫn tôi tới một nơi nào đó và để lại cho tôi một thông điệp. Điều này đã quá rõ ràng. Nhưng chỉ có như vậy thôi. Kiki, nàng muốn gì ở tôi?
Tôi nên làm gì bây giờ?
Tôi chỉ có thể chờ đợi, cho tới khi điều gì đã hiện ra. Lúc nào cũng vậy. Vội vàng chẳng có ích gì. Có điều gì đó sắp xảy ra. Có cái gì đó sắp hiện ra. Chỉ cần ngồi chờ nó hiện ra, từ trong sương mù. Kinh nghiệm mách bảo tôi như vậy.
Tốt lắm, tôi sẽ chờ.
Sau đó, cứ vài ngày tôi lại gặp Gotanda. Sau một thời gian, việc này trở thành thói quen. Và mỗi lần gặp nhau, cậu ta lại xin lỗi vì đã giữ chiếc Subaru của tôi quá lâu.
“Cậu vẫn chưa lao chiếc Maserati xuống biển chứ?” Gotanda đùa.
“Xin lỗi, nhưng tôi chưa có thời gian để ra biển,” tôi đáp.
Gotanda và tôi ngồi trong quán uống vodka pha tonic. Cậu ta uống nhanh hơn tôi một chút.
“Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt. Lao cái xe ấy xuống biển,” cậu ta nói, nhấp ly rượu lên môi.
“Việc đó cũng dễ thôi mà,” tôi nói. “Nhưng cậu sẽ lại có thêm một cái Ferarri thôi.”
“Rồi tôi cũng dìm nó luôn.”
“Sau Ferrari thì sao?”
“Ừm. Ai biết được. Nhưng sớm hay muộn, công ty bảo hiểm sẽ muốn nói chuyện với tôi.”
“Công ty bảo hiểm? Ai thèm quan tâm tới công ty bảo hiểm của cậu? Nghĩ thoáng ra đi. Nghĩ rộng vào. Đây là ảo tưởng, không phải là một bộ phim kinh phí thấp của cậu. Ảo tưởng không có giới hạn kinh phí, vậy tại sao lo lo lắng lắng như đám tiểu tư sản vậy. Thoải mái đi! Lamborghini, Porsche, Jaguar! Bầu trời là giới hạn! Và đại dương đủ lớn để nuốt hết hàng ngàn chiếc xe. Hãy để cho trí tưởng tượng của cậu được làm việc của anh bạn.”
Gotanda cười lớn. “Hê, nói chuyện với cậu làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn đấy.”
“Tôi cũng vậy, đặc biệt vì đó không phải là xe của tôi, cũng không phải là tưởng tượng của tôi,” tôi nói, rồi hỏi thăm chuyện với vợ cũ của cậu ta thế nào.
Gotanda nhấp một chút rượu rồi ngắm mưa bên ngoài. Khách trong quán đã về hết, chỉ còn lại mỗi chúng tôi. Tay bartender không biết làm gì khác ngoài lau những chai rượu ám bụi.
“Mọi chuyện vẫn ổn,” cậu ta nhẹ nhàng đáp, thoáng cười buồn bã. “Chúng tôi yêu nhau. Đó là một tình yêu đã được khẳng định và trở nên hoàn hảo bằng một cuộc ly hôn. Nghe có lãng mạn không?”
“Phải, lãng mạn đấy. Tôi ngất xỉu mất.”
Cậu ta cười một mình.
“Nhưng đúng vậy đấy,” Gotanda nói tiếp.
“Tôi biết,” tôi trả lời.
Đó là những chuyện tôi và Gotanda hay nói mỗi lần gặp nhau. Chúng tôi toàn nói những chuyện nghiêm túc đến nỗi chẳng biết làm gì ngoài việc giảm nhẹ nó đi. Phần lớn các câu bông đùa đều chẳng hay ho cho lắm, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Chúng tôi có thể đùa, chúng tôi còn đùa được, thế là đủ. Bản thân chúng tôi còn không biết mình nghiêm túc tới độ nào cơ mà.
Ba mươi tư là cái tuổi hết sức khó khăn. Không phải cái khó của tuổi mười ba, mà khó hơn nhiều. Cả Gotanda và tôi đều ba mươi tư tuổi, cùng bắt đầu chấp nhận tuổi trung niên. Đây là thời gian chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để giữ ấm cho quãng thời gian lạnh lẽo hơn ở phía trước.
Gotanda buông một câu ngắn gọn. “Tình yêu. Đó chính là thứ tôi cần.”
“Xúc động quá,” tôi nói. Thật tình, chính tôi cũng đang cần nó.
Gotanda trầm ngâm. Tôi cũng thế. Tôi nhớ Yumiyoshi. Nhớ cô ấy đã uống hết tất cả đống Bloody Mary đó thế nào.
“Tôi đã ngủ với quá nhiều đàn bà, không đếm nổi nữa. Cậu ngủ với một người, hay với tất cả. Khốn thật, thì cũng chỉ từng ấy động tác thôi,” Gotanda nói sau một hồi ngẫm nghĩ. “Tôi muốn tình yêu, Tôi đang ở đây, lại thổ lộ mọi tâm tư tình cảm với cậu. Nhưng tôi xin thề, người đàn bà duy nhất mà tôi muốn ngủ cũng chính là vợ cũ của tôi.”
Tôi bật ngón tay tanh tách. “Thật không thể tin được. Lời từ Cõi Trên đây, hào quang rực rỡ ra phết. Cậu phải tổ chức họp báo. Tuyên bố tôi-chỉ-muốn-ngủ-cùng-vợ-tôi. Mọi người sẽ xúc động trào nước mắt. Có khi cậu còn được thủ tướng khen ngợi nữa ấy chứ.”
“Không, cái này phải đáng giải Nobel. Đâu phải chuyện tầm thường những gã đàn ông bình thường làm được.”
“Cậu sẽ cần một cái áo choàng dài cho buổi lễ đó.”
“Tôi sẽ mua. Tính vào tài khoản thanh toán của tôi.”
“Sanctus tax deductum.”
“Tôi sẽ đứng trên bục với vua Thụy Điển,” Gotanda tiếp tục. “Tôi sẽ tuyên bố cho cả thế giới, thưa quý ông, quý bà, người đàn bà duy nhất mà tôi muốn ngủ cùng là vợ của tôi! Sóng cảm xúc trào dâng, mây bão tan tành, ánh dương rọi chiếu.”
“Sông băng tan chảy, hải tặc Viking cũng bị chinh phục, các nàng tiên cá ca hát.”
Ôi, tình yêu. Hai chúng tôi cùng chìm lắng trong im lặng, trầm tư về sự vĩ đại của tình yêu. Tôi có rất nhiều việc phải nghĩ đến. Tôi phải đi lấy vodka, nước cà chua, Lea & Perrins và chanh.
“Nhưng có khi cậu lại không được nhận giải đâu,” tôi tiếp tục cuộc trò chuyện. “Có khi họ chỉ coi cậu như một thằng ngớ ngẩn biến thái.”
Gotanda suy nghĩ, “Cũng có thể. Ở đây chúng ta đang nói về cách mạng tình dục mới. Đám đông có thể phát cuồng lên và chà đạp tôi đến chết,” cậu ta nói. “Tôi sẽ là một kẻ tuẫn đạo vì sex.”
“Diễn viên đầu tiên tuẫn đạo trong cuộc cách mạng tình dục mới.”
“Tuẫn đạo và sẽ không bao giờ ngủ cùng vợ cũ của anh ta nữa.”
Đến lúc uống thêm vòng nữa.
Nếu Gotanda rỗi, cậu ta lại gọi và hai chúng tôi cùng ra ngoài, cậu ta sẽ qua chỗ tôi hoặc tôi sẽ qua chỗ cậu ta. Ngày ngày trôi qua. Tôi kiên quyết không làm việc. Tôi không thể bị làm phiền. Thế giới vẫn ổn mà không có tôi. Đồng thời tôi vẫn đang chờ đợi.
Tôi gửi cho Hiraku Makimura tiền thừa và mớ hóa đơn trong chuyến đi.
Ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Thứ Sáu, năn nỉ tôi giữ lại tiền thừa.
Thật khó chịu với cái kiểu nằn nì đưa đi đẩy lại đó, vậy nên tôi đã nhượng bộ. Nếu điều đó làm ông chủ vui lòng thì tôi là ai mà dám phản kháng cơ chứ? Và trước khi tôi kịp nói “tiền trong ngân hàng,” Makimura đã gửi cho tôi một tấm séc ba trăm nghìn yên. Trong phong bì còn có một hóa đơn CHI DỊCH VỤ - NGHIÊN CỨU THỰC ĐỊA. Tôi ký giấy, đóng dấu và gửi qua bưu điện. Trở lại thế giới tuyệt vời của các tài khoản thanh toán, tôi đặt tấm séc ba trăm nghìn yên lên bàn để thưởng thức giá trị của 8,75% tiền lãi.
Những ngày nghỉ trong Tuần lễ Vàng đến và đi.
Tôi gọi cho Yumiyoshi nhiều lần. Lúc nào cô cũng là người quyết định độ dài của cuộc nói chuyện. Đôi khi chúng tôi nói chuyện khá lâu, nhưng thỉnh thoảng cô chỉ nói: “Tôi đang bận, phải đi ngay đây,” rồi cúp máy. Hoặc nếu có khoảng lặng quá lâu, cô sẽ kết thúc mà không báo trước với tôi một lời. Nhưng ít ra chúng tôi cũng nói chuyện với nhau. Trao đổi thông tin, từng chút từng chút một. Rồi một hôm, cô cho tôi số điện thoại nhà riêng. Có tiến bộ.
Cô tới câu lạc bộ bơi lội hai lần một tuần. Tôi hơi thất vọng, đôi khi còn ghen tị. Các huấn luyện viên đẹp trai và mọi thứ. Tôi chỉ tệ như một cậu học sinh cấp III và tôi cũng biết thế. Và tệ hơn nữa, tôi sợ cô biết điều đó. Ghen tị với câu lạc bộ bơi lội ư? Thật là nực cười! Anh trẻ con quá. Tôi sợ cô không bao giờ muốn gặp lại tôi.
Vì vậy cứ mỗi khi chủ đề ấy được khơi lên, tôi đều câm như hến. Mặc dù không nói gì về chuyện ấy chỉ càng làm chứng hoang tưởng của tôi thêm trầm trọng. Những hình ảnh của huấn luyện viên - Gotanda, tất nhiên - cậu ta sẽ giữ Yumiyoshi lại sau buổi học để kèm thêm một thầy một trò. Khi cô tập, hai tay cậu ta sẽ nâng ngực và bụng cô, tay cậu ta sẽ vuốt ve ngực cô, mơn trớn hai bắp đùi. Đừng ngại, không sao đâu, cậu ta nói.
Đừng ngại. Em biết không? Người đàn bà duy nhất mà anh muốn ngủ cùng là vợ anh.
Rồi cậu ta sẽ cầm bàn tay Yumiyoshi đặt vào đũng quần mình. Cô bắt đầu xoa bóp nó. Và nó cương cứng lên dưới nước, như san hô. Yumiyoshi ngất ngây phấn khích.
Đừng ngại. Em biết không? Người đàn bà duy nhất mà anh muốn ngủ cùng là vợ anh.
Ngu xuẩn, nhưng đó là hình ảnh hiện lên trong đầu tôi bất cứ khi nào tôi gọi cho Yumiyoshi. Dần dần, những hình ảnh càng lúc càng trở nên phức tạp, thậm chí với cả một dàn diễn viên. Kiki, Mei và Yuki làm khách mời. Khi những ngón tay của Gotanda vuốt ve thân thể Yumiyoshi, cô biến thành Kiki.
“Nghe này, tôi chỉ là một người tẻ nhạt và tầm thường,” Yumiyoshi nói trong một đêm nọ. Dường như cô hoàn toàn kiệt sức sau một ngày vất vả. “Khác biệt duy nhất giữa tôi và những người khác là cái tên. Nếu không thì tôi cũng hệt như họ. Ngày này qua ngày khác, tôi chỉ làm việc sau quầy trong một khách sạn, cuộc sống của tôi cứ ngày ngày trôi qua vô nghĩa như thế đấy. Đừng gọi cho tôi nữa. Tôi không đáng để anh tốn tiền điện thoại đâu.”
“Nhưng tôi tưởng cô thích công việc ở khách sạn.”
“Tôi thích.”
“Nhưng?”
“Công việc ổn. Nhưng đôi khi tôi nghĩ khách sạn sẽ làm tôi chìm nghỉm trong nó. Chỉ thỉnh thoảng thôi, tôi tự hỏi rằng tôi ở đây hay không thì có gì khác biệt? Khách sạn vẫn ở đó. Còn tôi thì không. Tôi không liên quan gì nữa. Đó là sự khác biệt.”
“Cô đang nghiêm trọng hóa công việc ở khách sạn thì phải?” tôi hỏi. “Khách sạn là khách sạn, cô là cô. Tôi nghĩ rất nhiều về cô, và đôi khi tôi nghĩ về khách sạn. Nhưng không bao giờ cùng lúc nghĩ về cả hai cả. Cô là cô, khách sạn là khách sạn.”
“Anh nghĩ tôi không biết à? Tôi biết chứ, nhưng người ta luôn nhầm lẫn. Cuộc sống riêng tư của tôi cũng như bản thân tôi đang bị cuốn vào cái khách sạn này, và rồi chúng cứ nháo nhào vào nhau.”
“Mọi người đều gặp những vấn đề như vậy. Cô bị cuốn vào chuyện gì đó, rồi cô mất phương hướng không biết đâu là kết thúc, đâu là một chuyện khác bắt đầu. Cô không phải là người duy nhất đâu. Nó cũng xảy ra cả với tôi nữa,” tôi nói.
“Không giống nhau, hoàn toàn không,” cô bào chữa.
Không, có thể không. Nhưng tôi vẫn có thể đồng cảm với cô, phải không? Bởi vì, ý tôi là, ở cô có một cái gì đó rất hấp dẫn.”
Yumiyoshi im lặng, chìm vào khoảng không trong điện thoại.
“Tôi... tôi sợ,” Yumiyoshi gần như nức nở. “Tôi sợ bóng tối. Tôi sợ rằng nó sẽ trở lại.”
“Này, có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Cô ổn chứ?”
“Tất nhiên là tôi ổn. Anh nghĩ gì đấy?” Lúc này tiếng nức nở của cô trở nên rõ ràng hơn. “Tôi khóc đấy. Thế thì làm sao chứ?”
“Không, không có gì cả, Tôi chỉ quan tâm thôi mà”
“Anh không thể chỉ yên lặng thôi à?”
Tôi làm như lời cô nói còn Yumiyoshi khóc cho tới khi không thể khóc được nữa, rồi cúp máy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian